Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Mắt trái


Phan_64

Nhưng bảng thông báo ở sân bay hiển thị, chuyến bay đến Hongkong đã xuất phát cách đây 5 phút.

Tim Bạch Lập Nhân như ngừng đập.

Là do cô diễn quá giỏi sao?

Tối hôm qua, cô còn nằm dưới thân anh liên tục cầu xin.

Tối hôm qua, cô còn hỏi anh, có phải cảm giác của anh đã từ “thích” thăng cấp thành “yêu” hay không?

Anh chỉ có thể xấu hổ thừa nhận.

Chẳng lẽ, anh sai rồi?

Bạch Lập Nhân thất thần đi ra khỏi sân bay, kết cục bất ngờ như vậy khiến anh không cam lòng.

Anh biết, anh nhất định sẽ đáp chuyến bay gần nhất đến Hongkong.

Bất luận tình huống có thế nào, Diệu Diệu nhất định sẽ bị anh lôi về!

“Bạch Lập Nhân.” Đột nhiên có người kinh ngạc bước xuống từ xe buýt của sân bay.

Dáng đi của người này có gì đó kì lạ.

Bạch Lập Nhân nghe thấy giọng nói quen thuộc thì đột nhiên quay đầu.

“Sao anh lại ở đây?” Tự nhiên nhìn thấy anh ở đây nên Diệu Diệu thấy rất kì lạ: “Chiều nay Tiểu Vĩ muốn đi tìm luật sư làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, không phải anh muốn đi cùng sao?”

Bạch Lập Nhân lẳng lặng nhìn cô.

Là ảo ảnh sao? Không phải cô đi theo Tiết Hồ Ly rồi à?

Diệu Diệu bị anh nhìn đến xấu hổ, đành phải thành thật thừa nhận: “Em… em đến đưa Tiết Khiêm Quân… Anh ấy nói muốn gặp em lần cuối.” Thật sự rất ngượng, Diệu Diệu sợ anh ăn dấm chua nên không dám nói.

“Ở nhà… anh tưởng…”

“Ngày mai phải phát tiền lương cho nhân viên rồi, may mà sáng nay em và mẹ Bạch đã bán được nhà rồi.” Diệu Diệu nhìn anh đầy kỳ quái: “Em đã hỏi qua ý của anh, anh đồng ý rồi mà?”

Cô bán nhà?

Vì vậy, cô đóng gói đồ đạc là vì muốn chuyển nhà?

Anh đúng là ngu ngốc, vừa rồi gấp đến mức không xem xem đồ đạc của cô còn ở nhà hay không.

Bạch Lập Nhân mặt nhăn mày nhíu, nhưng lại không nói câu nào.

Dù sao, người còn ở lại mới là điều quan trọng nhất.

“Bạn trai, em có một câu muốn nói với anh.” Diệu Diệu cười cổ vũ, đồng thời như đang cổ vũ chính mình: “Bất luận có gặp khó khăn gì, em tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ có thể vượt qua!”

Thật ra, trong lòng cô vốn giấu một bí mật.

Cô biết, cô có một cơ hội có thể cứu vãn sự nghiệp của anh.

Nhưng, cô vẫn nên tự mình giải quyết thì hơn.

Cô không hy vọng, thành công của anh là dùng tình cảm của bọn họ để đổi lấy.

Một người ở Ôn Châu, một người ở Hongkong, thời gian xa cách không biết bao lâu, làm sao cô biết lần này đi sẽ không phải là vĩnh viễn biệt ly?

Vì vậy, cuối cùng cô vẫn quyết định từ chối Tiết Khiêm Quân.

“Bạn gái, anh cũng có một câu muốn nói với em.” Bạch Lập Nhân cũng khẽ cười, chỉ là nụ cười này bao hàm cả trách nhiệm: “Anh đối với em, không chỉ là thích.”

Khóe môi Diệu Diệu cong lên: “Không chỉ thích, vậy là cái gì?”

Nhanh một chút, cô đã sớm nói ra ba chữ kia rồi, con rùa này, anh cũng nên hào phóng một chút đi!

“Ngu ngốc!” Nhưng Bạch Lập Nhân chỉ hừ lạnh, lúng túng xoay người bước đi.

….

Văn phòng luật sư.

Đối với kết cục thế này, Diệu Diệu thực sự rất kinh ngạc.

Cô không ngờ anh sẽ lựa chọn như vậy.

“Bạch Lập Nhân, anh định buông tha cho Động Lực sao?”

Từ sân bay đến văn phòng luật sư, Bạch Lập Nhân vẫn luôn nắm chặt tay cô.

“Không phải chỉ một mình anh, là em, anh và Tiểu Vĩ.” Anh hừ lạnh một tiếng.

Quyết định này quả thật rất gian nan, nhưng trước mắt lại là lựa chọn tốt nhất.

Đỗ San San nhìn bọn họ nắm chặt tay, cười lạnh không ngớt.

Tiểu Vĩ mỉm cười kí tên, sau đó đẩy đến trước mặt Bạch Lập Nhân.

Bạch Lập Nhân cúi đầu, cũng lưu loát kí tên mình lên.

Nếu bọn họ đều đã kí, vị cổ đông nho nhỏ như cô cũng không nên cố chấp nữa.

Cho dù anh có lựa chọn thế nào thì cô cũng sẽ ủng hộ.

Thủ tục chuyển giao đã hoàn thành, luật sư cầm hợp đồng, đưa chi phiếu đến trước mặt bọn họ.

“Bạch Lập Nhân, anh thua rồi.” Đỗ San San đắc ý cười.

Anh chỉ cười nhẹ: “Đúng vậy, tôi thua.”

Anh đấu không lại người đàn bà độc dạ như cô ta.

“Tương lai, tôi sẽ cho anh tận mắt chứng khiến cảnh Đông Lực của mình bị tôi hóa thành tro.” Đỗ San San gằn rõ từng tiếng.

Tim Diệu Diệu nhói lên.

Đau.

Đứa trẻ của ba người họ.

Nhưng vẻ mặt của Bạch Lập Nhân vẫn rất lạnh nhạt, câu trả lời lại chẳng đến nơi đến chốn: “Tùy cô, đó đã là công ty của cô, cô muốn làm gì nó đều là chuyện của cô.”

Đỗ San San tức giận đến mức mặt mũi nhăn thành một đống.

Cô ta đã chiếm được công ty của anh, cô ta sẽ hủy hoại thành tựu của anh!

Niềm vui sướng khi thắng lợi chẳng mấy chốc mất tăm.

Nếu ba cô ta biết cô đem tiền đi mua một công ty sắp sụp đổ, nhất định sẽ giết chết cô ta.

Nhưng không có gì ngoài chuyện thắng được Bạch Lập Nhân có thể khiến cô sung sướng.

Chỉ là, cô ta thực sự đã thắng sao?

Vì thái độ của Bạch Lập Nhân chẳng khác gì đang nói chuyện với người xa lạ, so với bất kì ngôn từ nào, thì điều này còn khiến con người ta đau đớn, nhục nhã hơn!

Bạch Lập Nhân không muốn dây dưa với Đỗ San San nữa, anh nắm tay Diệu Diệu, cùng nhau ra khỏi văn phòng luật sư.

“Bạn trai, anh bỏ được?” Diệu Diệu lo lắng hỏi.

Lòng cô rất đau, cô nghĩ anh nhất định cũng không dễ chịu.

“Chúng ta còn trẻ, cái gì mà bỏ được hay không?” Anh thản nhiên cười.

Ý nghĩ cuộc sống của đàn ông chính là không ngừng theo đuổi mục tiêu.

Hôm nay kiêu ngạo hay ngày mai bắt đầu từ bàn tay trắng đều như nhau cả, anh tin, tương lai còn có vinh quanh lớn hơn đang chờ mình đoạt lấy.

Chỉ cần có cô ở nơi này…

----- Hoàn Chính Văn-----

Ngoại truyện 1: Bức hôn

“Đừng! Bạn trai, đừng… Em không được, thật sự không được…”

Diệu Diệu cầu xin.

Nhưng Bạch Lập Nhân lại dùng sức bác bỏ lời cầu xin của cô, càng tiến vào sâu hơn, dẫn dắt cô đến mảnh đất vui sướng cực hạn.

Diệu Diệu thở gấp thở gấp thở gấp, như cá thiếu nước.

Dục vọng khiến toàn thân cô run rẩy.

Mấy năm trước, cô mới nếm sự đời, đối với dục vọng khi tỉnh khi mê, cơ thể không chịu nổi khát cầu của anh, nhưng dần dần, cô bắt đầu hiểu được dục vọng vốn dĩ mê người đến mức nào, thì ra nam nữ khi cầu hoan, sự cuồng nhiệt mê loạn này lại thống khổ, vui sướng đến thế…

Sáng sớm, Diệu Diệu tỉnh lại, nửa giường bên cạnh đã lạnh từ lâu.

Nhưng cô biết người đàn ông khắc khổ kia đang ở đâu.

Diệu Diệu mặc quần áo rồi xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó đi vào bếp.

Cô rán một quả trứng cho vào tô mì thơm phức.

Cô bưng bát mì, cúi người xuống văn phòng.

Ba năm trước, anh và Tiểu Vĩ mỗi người một ngả, sau khi bán Động Lực, trong tay hai người họ có mấy chục triệu tiền mặt, lập tức đem đi xây một nhà xưởng may quần áo, từ đó trở đi, nhà xưởng trở thành nhà của anh và cô.

Năm đầu tiên, xưởng may của bọn họ gần như không thu được chút lợi nhuận nào.

Năm thứ hai, việc kinh doanh dần ổn định, bắt đầu có chút lợi nhuận.

Đến năm thứ ba, xưởng may của bọn họ tiếp nhận đơn đặt hàng rất đều đặn, việc đến tay nhiều đến mức ngay cả thở cũng không có thời gian.

Diệu Diệu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc, Bạch Lập Nhân đang đưa lưng về phía cô, hơi ảo não nghe điện thoại.

“Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, tạm thời con chưa muốn kết hôn…”

Bước chân của Diệu Diệu hơi khựng lại, cả người cứng đờ.

“Con cũng chưa muốn sinh con, chuyện quản lí xưởng may của con và Diệu Diệu bận muốn chết, làm gì có thời gian sinh con!… Sinh xong mẹ giúp con trông chừng? Không được, sức khỏe của mẹ không tốt, chăm sóc trẻ con làm sao được!” Thái độ của anh rất mạnh mẽ.

Diệu Diệu rũ mắt xuống.

“Hôm nay mẹ muốn đến nhà Diệu Diệu cầu hôn?” Giọng nói của anh hơi giận: “Con có đồng ý đâu? Kết hôn là chuyện của hai đứa bọn con, mẹ quản cái gì? Cho dù mẹ và mẹ Diệu có định ngày kết hôn thì cũng vô dụng!”

Nói xong, anh cúp điện thoại.

Giây tiếp theo, Diệu Diệu đã rời khỏi văn phòng.

Cô về phòng mình ngồi ngẩn người.

Tô mỳ trước mặt dần nguội lạnh.

Một năm gần đây, cô thường bất an nghĩ liệu tình yêu của mình có khi nào cũng giống như bát mì này, dần dần nguội lạnh như vậy không?

Mấy năm nay, bọn họ kề vai sát cánh, gắn bó không rời, tính tình anh không tốt, nhưng cho dù có gặp chuyện gì không hài lòng vẫn luôn đối xử ôn tồn với cô.

Tình yêu của bọn họ hẳn là rất sâu đậm.

Diệu Diệu mở ngăn kéo ra, bên trong là thẻ ngân hàng.

Trong thẻ, có năm vạn tiền mặt.

Sắp đến năm mới, toàn bộ nhân viên đều ít nhiều đã được phát tiền thưởng năm, nhưng cô không nghĩ năm nay mình sẽ được nhận tiền.

Đối với cô, anh phân biệt rất rạch ròi.

Di động trong túi đột nhiên vang lên, Diệu Diệu nghe máy, trong di động truyền đến giọng nói vội vàng của Ninh Ninh: “Diệu Diệu, thành không? Bạch Lập Nhân chịu kết hôn chưa?”

Diệu Diệu chán nản nhắm mắt trả lời: “Mẹ Bạch ra mặt cũng vô dụng… Anh ấy vẫn không chịu kết hôn…” Dứt lời, tâm trạng cô lại chùng xuống.

“Anh ta đang tính toán cái gì vậy? Mày ở chung với anh ta ba năm rồi, rốt cuộc có nghiêm túc với mày không? Hay chỉ là chơi đùa?!” Ninh Ninh nhanh mồm nhanh miệng, tức giận nói tiếp: “Nhất định là vậy rồi, anh ta cảm thấy bộ dạng mày xinh đẹp nên nhất định sẽ không xem mày là người đứng đắn!”

Về mặt tình cảm, Diệu Diệu có hơi ngốc nghếch, nhưng vẫn có giác quan nhạy bén của người phụ nữ.

Cô bị những lời này làm tổn thương.

“Diệu Diệu, vài ngày nữa là qua năm mới rồi, mày sắp ba mươi rồi, mày tính dây dưa với anh ta đến già à? Nếu không kết hôn thì sau này sẽ là sản phụ cao tuổi đó!”

Cô trầm mặc.

Mẹ cũng nói những lời này.

Diệu Diệu, nếu mày không kết hôn thì đóa hoa hồng kia cũng phải xử lý.

Nhưng có cách nào đây? Mẹ cô đã sớm tính toán, thấy rõ nhân duyên của cô phải rất lâu rất lâu mới đơm hoa kết quả.

Ninh Ninh đột nhiên nảy ra một ý: “Tao thấy, hay là mấy ngày này mày tìm cách bỏ quách thằng cha ấy đi, thừa dịp năm mới lập tức gia nhập thị trường, cố gắng một chút, hẳn nào cũng vớ được một tên tử tế!”

Diệu Diệu dở khóc dở cười, Ninh Ninh nói cứ như thể đi mua đồ tết không bằng.

“Mày sớm sinh con gái đi, nếu không sinh thì tuổi tác con tao và con mày cách nhau xa quá!”

Cô bị Ninh Ninh chọc cười, đúng lúc này, Bạch Lập Nhân mở cửa bước vào, Diệu Diệu thấy thế thì nhanh chóng cúp điện thoại.

“Anh đói quá, có cái gì ăn sáng không?” Giọng điệu của anh hoàn toàn y hệt như đang than đói với vợ.

Cách anh nói chuyện với cô hoàn toàn không lạnh lùng như khi nói chuyện với người khác.

Không đợi cô trả lời, Bạch Lập Nhân đã nhìn thấy bát mì trên bàn.

Anh bước nhanh đến, ngoài chứng nghiện sạch sẽ sửa mãi không được, bây giờ ngay cả thời gian để so đo chất lượng cuộc sống cũng không có.

“Dạo gần đây có nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ không?” Bạch Lập Nhân vừa ăn sáng vừa hỏi.

“Không có.” Diệu Diệu lạnh nhạt trả lời.

Rất kì lạ, từ sau khi phát sinh quan hệ với anh cách đây ba năm, mắt trái của cô dần dần “không nhạy” nữa.

Bây giờ cô rất ít khi nhìn thấy mấy thứ gì đó.

Mẹ nói, là bởi vì cô hấp thu dương khí của anh nên đám tiểu quỷ cũng không dám lảng vảng trước mặt bọn họ.

Bạch Lập Nhân giống như lá bùa hộ mệnh của cô vậy.

“Sao ăn mặc phong phanh thế này?” Anh cau mày.

Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, vậy mà cô chỉ mặc mỗi một cái quần short, thậm chí còn không thèm đi giày vào.

Diệu Diệu cúi đầu nhìn nhìn chính mình.

Vừa rồi cô sợ anh đói bụng nên vội vã nấu điểm tâm cho anh, chỉ kịp xỏ mỗi đôi dép lê vào, thậm chí còn không kịp mang tất.

Bạch Lập Nhân cởi áo khoác, đang định khoác lên đùi Diệu Diệu thì khựng người lại.

Đùi cô đầy rẫy vết bầm tím.

Là do tối qua anh giữ chân cô lại, không cho cô giãy dụa, rõ ràng anh đã sử dụng rất nhiều lực.

“Còn đau không?” Bạch Lập Nhân cau mày, nhẹ nhàng chạm vào đùi cô.

Chỉ cần cánh cửa dục vọng được mở ra, anh sẽ rất dễ biến thành dã thú, động tác rất kịch liệt.

Ai bảo cô có dáng người tốt như vậy? Khiến anh có muốn khống chế một chút cũng rất khó khăn.

Diệu Diệu dịch chân, không muốn để anh động vào người.

“Không đau.” Cô nhàn nhạt trả lời.

Da cô rất dễ bị bầm, vết bầm này thoạt nhìn thì hơi khủng bố, nhưng thật ra không đau chút nào.

Bạch Lập Nhân sửng sốt vì bị cô chống đối.

Cũng vì cảm nhận sự lạnh nhạt của cô rất rõ ràng.

Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ phủ áo khoác lên đùi cô rồi dặn dò: “Sắp đến năm mới rồi, đơn đặt hàng đã ít lại gần một nửa, em cứ ngủ thêm hoặc hẹn bạn bè ra ngoài chơi vài hôm đi.” Công việc có anh để mắt là được rồi.

Suốt ba năm nay, cô đã phải đi theo anh chịu nhiều gian khổ.

Ngày nào bọn họ cũng phải làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ, cũng chỉ có thể ngủ tại gian phòng ngay phía trên nhà xưởng.

Thậm chí cả một gian phòng ra dáng để ở mà bọn họ cũng không có.

“Ừ.” Diệu Diệu gật gật đầu, vẻ mặt hơi lạnh lùng.

….

Mấy hôm nay, Bạch Lập Nhân rất hay đi xem nhà.

Ngày mốt đã là 30 tết, người đi xem nhà như anh thật sự rất ít.

“Diệu Diệu, anh nhắm được một căn nhà khoảng 140 mét vuông, ở gần chợ, ba phòng ngủ một phòng khách, hai sân thượng, giá 46 triệu 3, em đến xem thử rồi quyết định đi.”

Anh rất vừa lòng căn nhà này, vì vậy mới gọi điện thoại cho cô.

“Anh quyết định là được rồi.” Diệu Diệu lạnh lùng nói.

“Em không đến xem qua à?” Bạch Lập Nhân ngạc nhiên.

Xem nhà là chuyện lớn, vậy mà cô không định đến sao?

“Em có việc, vài ngày tới sẽ đi du lịch.” Diệu Diệu trả lời: “Vì vậy, chuyện của anh thì anh tự quyết là được rồi, không cần hỏi ý kiến của em, cũng không có ý nghĩa.”

Việc? Anh biết mấy hôm nay cô hay đi với Ninh Ninh, không phải mua quần áo thì là đi ăn, dù anh có cầu hoan cô cũng chỉ từ chối, nói mình mệt mỏi.

Nhưng không có ý nghĩa nghĩa là sao? Mua nhà là chuyện lớn, sao lại không có ý nghĩa?!

Vài năm nay anh vất vả làm việc là vì ai!

“Đúng rồi, đêm ba mươi em cũng sẽ không đến chỗ anh nữa, em còn có việc.” Giọng nói của cô vẫn rất lạnh lùng.

“Có chuyện gì quan trọng như vậy? Đêm ba mươi tết sao chúng ta có thể không ở cùng nhau?!” Bạch Lập Nhân tức giận.

“Không riêng gì đêm ba mươi, mà ngày mùng một em cũng không thể đến nhà họ hàng anh chúc tết…”

“Liêu Diệu Trăn, em có ý gì?” Giọng nói của Bạch Lập Nhân bỗng nhiên cao lên.

“Không có ý gì cả, em chỉ cảm thấy mọi người đều cần không gian riêng của mình, có lẽ, sau khi sang năm mới, em sẽ đi chỗ khác tìm việc làm…”

Bạch Lập Nhân càng nghe càng thấy kì lạ.

Cô có ý gì? Muốn chia tay sao?

“Bây giờ em đang ở đâu? Nói cho anh biết!” Giọng nói của Bạch Lập Nhân không nén được sự tức giận, ngay cả nhân viên nhà đất bên cạnh cũng phải bắt đầu chán nản thu thập tài liệu.

Diệu Diệu buông di động.

“Mày đúng là không có tiền đồ!” Ninh Ninh lấy tay chỉ chỉ vào trán cô: “Không phải tao đã nói mày trực tiếp bảo anh ta tỏ rõ lập trường à? Không muốn kết hôn thì chia tay!” So về thủ đoạn thì Ninh Ninh cao tay hơn Diệu Diệu rất nhiều, nhưng cho dù đạo hạnh thầy có cao thâm đến mấy, cũng phải có đệ tử tư chất trời cho mới học được.

Mà Diệu Diệu hiển nhiên không phải học trò có tư chất trời cho.

“Tao…” Cô trầm mặc.

Cô sợ, sợ mình bức Bạch Lập Nhân như vậy, anh sẽ lựa chọn vế sau.

Tính tình Bạch Lập Nhân vốn cương ngạnh, căn bản không chịu bị người khác uy hiếp, vì vậy Đỗ San San mới có thể thua thê thảm như vậy.

Cô không muốn chia tay.

Nói trắng ra, cô bị anh ăn đứt rồi.

“Nhưng mà tao nghĩ thái độ vừa rồi của mày cũng tạm chấp nhận được, nếu anh ta thực sự thích mày thì chắc chắn sẽ rất khẩn trương!” Ninh Ninh bày ra bộ dạng của chuyên gia tình yêu.

Ừm.

“Nhưng mà, sao Bạch Lập Nhân lại nói muốn mua nhà? Tao cứ nghĩ nếu có tiền thì anh ta sẽ mua lại Động Lực chứ?” Ninh Ninh cảm thấy rất kì lạ.

Nhìn kiểu gì cũng thấy Bạch Lập Nhân là mẫu đàn ông xem trọng sự nghiệp, sao có thể bỏ một số tiền lớn để giải quyết vấn đề nhà ở trước như vậy?

Diệu Diệu cũng thấy rất kì lạ.

“Xưởng may của mày vài năm nay cũng không thu được quá nhiều lợi nhuận, nếu anh ta bỏ ra hơn bốn chục triệu để mua nhà, hẳn là không còn bao nhiêu tiền á.”

Diệu Diệu cũng nghĩ nếu anh có tiền, nhất định sẽ tập trung phát triển sự nghiệp.

“Dù gì Động Lực cũng coi như đã đóng cửa, nhãn hiệu này cũng đã bị Đỗ San San phá hư rồi, cho dù có mua lại thì cũng chỉ là cái vỏ không xác, cũng chỉ là món đồ mà bọn mày có tình cảm mà thôi.”

Diệu Diệu không cho là vậy, cô lắc đầu: “Không chỉ có thế, Động Lực còn tượng trưng cho sự kiêu ngạo của anh ấy nữa!”

Vì đã phá sản nên hiện tại Động Lực không đắt giá lắm, nếu Bạch Lập Nhân có thể huy động được hơn bốn chục triệu, có lẽ sẽ có thể mua lại nó.

“Nhắc đến Đỗ San San, tao kể cho mày nghe chuyện này.”

“Chuyện gì?” Diệu Diệu cau mày.

Năm đầu tiên Bạch Lập Nhân bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp, Đỗ San San đã dùng rất nhiều thủ đoạn để đánh đổ anh.

May mà Bạch Lập Nhân lựa chọn con đường bán đồ giá rẻ, phạm vi hoạt động rất rộng nên cho dù cô ta có cố gắng đến đâu cũng không thu được nhiều kết quả, không thể gây sóng gió.

Diệu Diệu thật sự không có hảo cảm với người tên Đỗ San San này.

“Nghe nói, cô ta và Đan Thiểu Quan kết hôn rồi.” Ninh Ninh kề sát vào tai Diệu Diệu nói: “Bây giờ có bầu hơn bốn tháng rồi.”

A?

Diệu Diệu sửng sốt, hơi bất ngờ.

Ninh Ninh nhỏ giọng, vẻ mặt càng thêm tà ác: “Cơ mà tao nghe nói Đan Thiểu Quan bị cắm sừng ngay từ khi chưa cưới. Đứa con trong bụng Đỗ San San không biết là do thậm thụt với tên quỷ phong lưu nào mà có, người ta vì ngại cô ta từng đính hôn, hơn nữa còn có bạn gái điều kiện không tệ, Đỗ San San định lấy đứa bé ra để gây áp lực, nào biết đối phương sống chết không chịu phụ trách. Việc này lằng nhằng suốt bốn tháng trời, kéo dài đến khi không thể phá thai được nữa, Đan Thiểu Quan thấy có chỗ dọn sẵn, kiên trì làm rể hiền!”

Tin này cũng quá hoành tráng đi!

Diệu Diệu cũng cảm thấy có hứng thú, định tranh thủ tán dóc một chút, không ngờ Bạch Lập Nhân đã đến nhà hàng, trừng mắt nhìn bọn họ.

Cũng quá tốc độ đi?!

Lá gan của Diệu Diệu bỗng xẹp xuống.

“Em có ý gì? Mua nhà em không đến, đêm ba mươi không chịu ở chung, mùng một đi chúc tết cũng không muốn đi, em muốn chia tay à?” Bạch Lập Nhân bước nhanh đến, thấy Diệu Diệu định đứng lên thì sắc bén hỏi.

Ninh Ninh bị cơn giận khủng bố của anh dọa cho sợ run.

“Ai da, trên đường bị kẹt xe, tôi đến muộn, ngại quá.” Phía sau còn có một người sắm vai phụ không biết sống chết chạy vội tới.

Vai phụ này vừa đến thì đặt mông ngồi xuống bên cạnh Ninh Ninh, đối diện với Diệu Diệu, anh ta đặt chìa khóa chiếc BMW của mình lên bàn, vẻ mặt vô cùng ngây thơ hỏi Bạch Lập Nhân: “Ô, vị này cũng là bạn của hai người sao? Cùng nhau ngồi đi!”

Không phát hiện không khí rất quỷ dị sao?! Ninh Ninh húc húc tên đàn ông ngốc ngồi bên cạnh mình, ý bảo anh ta câm miệng lại.

Bạch Lập Nhân trừng mắt nhìn người trước mặt, dáng người có phần mũm mĩm, bụng hơi gồ lên, rõ là công nhân viên chức.

Người đàn ông này là ai?

Vai phụ nọ còn rất thân thiện châm trà cho cô gái xinh đẹp ngồi đối diện: “Cô chính là Diệu Diệu sao? Ai da, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp cô! Tôi cứ nhắc Ninh Ninh mãi, bảo nhất định phải để chúng ta gặp mặt một bữa đó ——”

Bạch Lập Nhân cuối cùng cũng hiểu.

“Liêu Diệu Trăn, em đi xem mắt!” Anh nhếch môi, mặt đanh lại.

Ba người đều bị kết luận của anh dọa cho hoảng sợ.

Nhưng Ninh Ninh rất nhanh lấy lại tinh thần, châm dầu vào lửa: “Bạch Lập Nhân, anh muốn theo chủ nghĩa độc thân mà, Diệu Diệu nhà chúng tôi muốn đi xem mắt thì có gì là sai?”

Chủ nghĩa độc thân?

Bạch Lập Nhân ngạc nhiên nhìn Diệu Diệu, mà cô lại đang khổ sở cúi đầu.

Rốt cuộc anh cũng hiểu vấn đề ở đâu.

“Chúng ta nói chuyện một lát, đi theo anh!” Anh kéo cô đứng dậy.

“Diệu Diệu, mày đừng có đi với anh ta, không muốn kết hôn thì chia tay đi, để anh ta chọn!” Ninh Ninh liều mạng giựt dây.

Chết tiệt, cô dám giựt dây thêm một câu chia tay nữa xem!

Miệng Bạch Lập Nhân mân thành một đường, hùng hổ trừng mắt nhìn Ninh Ninh.

Nếu không phải do cô ta là bạn của Diệu Diệu, anh đã nổi giận từ lâu.

Quả nhiên, Ninh Ninh lại bị dọa đến rụt đầu.

Diệu Diệu không kịp chống cự, bị anh túm ra khỏi nhà hàng.

Cô cũng bị anh dọa đến hơi choáng váng, kể từ sau khi Tiết Khiêm Quân “biến mất”, anh rất ít khi biểu hiện rõ sự tức giận như vậy.

Tuy rõ ràng Bạch Lập Nhân đang rất tức, nhưng động tác dắt cổ tay Diệu Diệu vẫn rất dịu dàng.

Xem ra, vết bầm trên đùi cô ngày hôm đó đã dọa anh sợ.

Trong nhà ăn.

Vai phụ ngơ ngác nhìn bóng dáng đang dần biến mất của đôi nam nữ nọ, sờ sờ mang tai, rồi quay sang Ninh Ninh, tò mò hỏi: “Bộ dạng của anh trông giống như chưa kết hôn lắm à?” Ba năm trước, bà xã sinh cho anh một đứa con trai, sau khi được gia tộc chấp nhận, anh đã đãi tiệc rượu rồi mà!

“Không giống.” Ninh Ninh bi tráng lắc đầu.

Nhìn Bạch Lập Nhân mạnh mẽ thế nào xem, thon dài, dáng người khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng, nhìn lại cái người ngồi bên cạnh mình mà chỉ biết thở dài, aizz, xem xem, thịt ngon mỡ béo, nhìn là biết, đàn ông đã kết hôn và đàn ông chưa kết hôn đúng là khác nhau một trời một vực.

“Người vừa rồi có vẻ rất lạnh lùng, nhưng cũng có vẻ rất nhiệt tình, là nhạc phụ tương lai của con chúng ta?!” Nhân vật phụ nọ lại bày ra vẻ mặt ngây thơ, hỏi xác định.

Hôm nay anh đến đây để gặp mẹ vợ tương lai của con mình, không ngờ ngay cả bố vợ cũng gặp được luôn.

Bạch Lập Nhân bảo muốn nói chuyện cho rõ ràng, nhưng còn chưa mở miệng thì bọn họ đã lăn đến trên giường.

Vừa vào nhà, anh lập tức cởi quần áo, hung tợn tấn công cô.

Vẫn như mọi lần, Diệu Diệu chịu không nổi, cả người nhanh chóng nóng lên, liên tục thở dốc.

Nhưng Bạch Lập Nhân vừa vội vàng tiến công, vừa mò mẫm lên ngăn kéo đầu giường.

Cô biết anh định tìm cái gì.

Cơ thể nháy mắt lập tức đông cứng.

Diệu Diệu đẩy mạnh anh ra, dùng chăn cuộn mình lại.

Dưới thân đột nhiên trống rỗng khiến Bạch Lập Nhân không kịp phản ứng.

“Em, em quyết định sẽ về nhà.” Diệu Diệu cắn môi, nói rõ quyết định của mình cho anh nghe.

Cô sẽ không tiếp tục ở chung với anh nữa.

Bạch Lập Nhân ngạc nhiên.

Vừa nói sang năm sẽ tìm chỗ làm mới, bây giờ còn đòi về nhà, cô có ý gì?

Chẳng lẽ vứt một mình anh ở chỗ này, một người một nhà, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ sao?

Bây giờ, nếu không có cô bên cạnh, thế giới của anh chẳng khác nào hư không!

“Em… muốn kết hôn sao?” Vì vậy, anh đoán.

Thật ra, bọn họ đã bái thiên địa, long phượng thiếp anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ, cho nên, việc mặc áo cưới, đãi tiệc rượu bạn bè thân thích thật sự quan trọng đến vậy sao?

Diệu Diệu không nói lời nào, sao cô không muốn kết hôn cho được? Ba năm trước, cô đã muốn kết hôn với anh rồi kìa!

Hai ngày nữa, cô sẽ bước sang tuổi 30.

Hiện tại ngẫm lại, bản thân hơi bi thảm…

Cô cắn cắn môi, rốt cuộc cũng nói thẳng suy nghĩ của mình: “Em không muốn làm sản phụ cao tuổi.”

Sản phụ cao tuổi?

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bạch Lập Nhân, anh xoay người mở ngăn kéo, đổ hết toàn bộ bao cao su trong đó ra.

Sau đó nhìn kĩ, Bạch Lập Nhân trợn mắt.

Không phải anh hoa mắt chứ?

“Em lấy kim chọc thủng bao cao su?” Anh bị mấy lỗ kim trên vỏ dọa đến ngẩn người.

Diệu Diệu quẫn bách.

“Nhưng mà, anh mua nhà xong thì không còn bao nhiêu tiền dành dụm, anh định một hai năm nữa, sau khi ổn định hơn chúng ta hẵng kết hôn.” Mặt mày Bạch Lập Nhân nhăn nhíu.

Cô xinh đẹp thế này, anh không muốn lấy cô trong điều kiện eo hẹp như vậy, không thể để cô mất mặt trước mặt bạn bè được.

Bạch Lập Nhân là người làm việc rất có kế hoạch.

Thấy anh nói vậy, mắt Diệu Diệu sáng rỡ, mừng như điên: “Nên… không phải anh cố ý không muốn kết hôn?”

Bạch Lập Nhân liếc cô một cái: “So với em anh còn muốn kết hôn sớm hơn, nhưng anh nhất định phải cho em một cuộc sống thật tốt.” Với tình hình mấy năm trước, anh làm sao có thể đề cập đến chuyện kết hôn, vì vậy chuyện mẹ Bạch lúc nào cũng thúc giục khiến anh rất đau đầu.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .